101 - NGƯỜI XUỐNG THÀNH GIÊ-RI-CÔ (Lu ca 10:30-37).


    Khi nói chuyện với  một thầy dạy luật, Ðức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán rằng: “Có một người từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Giê-ri-cô.”  (Luca 10:30).
         Thành Giê ri cô ở đâu? Thành Giê ri cô là một thành phố  cách 9 km về phía Tây của sông Giô đanh và 11 km về phía Bắc của Biển Mặn. Thành phố nầy vào thời của Ðức Chúa Jêsus thì vua Hê rốt cho xây cất một lâu đài Nghỉ Lễ Mùa Ðông với những trang hoàng rực rỡ và thu lợi tức rất nhiều. Điều nầy khiến  chúng ta có thể nghĩ rằng Giê ri cô thời đó là một thành phố phồn vinh và chắc cũng có nhiều cuộc vui chơi tội lỗi ở đó.
         Quý con dân của Chúa còn nhớ khi Môi se qua đời, Ðức Chúa Trời chọn Giô suê dẫn tuyển dân của Ngài tiến vào Ðất Hứa Ca na an.  Giô suê đã hết lòng tin cậy Ðức Chúa Trời để bước vào đất hứa. Và dân sự Ðức Chúa Trời đã chiếm thành Giê ri cô trước nhất.
Sau khi chiếm thành Giê ri cô thì “…. Giô-suê phát thề rằng: Phàm ai chổi lên xây lại thành Giê-ri-cô này sẽ bị rủa sả trước mặt Ðức Giê-hô-va! Ðặt nền nó lại, tất con trưởng nam mình phải chết; dựng cửa nó lại, tất con út mình phải chết.”  (Giô suê 6:26). Chúng ta có thể nói rằng thành Giê ri cô là một thành đã bị rủa sả.
         Thành Giê ri cô, nếu tính đường chim bay thì cách thành Giê ru sa lem chừng hơn 20 km.
         Ðịa Trung Hải khoảng 50km về phía Ðông Thành Giê ru sa lem, và Biển Mặn khoảng 30 km phía Tây Nam Giê ru sa lem.
          Thành Giê ru sa lem là nơi Sa lô môn đã xây cất Ðền thờ của Ðức Chúa Trời, dân Y sơ ra ên đến đó thờ phượng Ngài. Tiên tri Ê sai nói về Giê ru sa lem như sau: “Hỡi Si ôn hãy thức dậy. Hãy thức dậy mặc lấy sức mạnh ngươi. Hỡi Giê ru sa lem là thành thánh, hãy mặc lấy áo đẹp! ” (Ê sai 52:1). Như vậy thành Giê ru sa lem Thành thánh của Ðức Chúa Trời.               
         Ðức Chúa Jêsus phán: “Có một người từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Giê-ri-cô, lâm vào kẻ cướp, nó giựt lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết.”     Vừa đọc xong câu Kinh thánh nầy, chúng ta thấy ngay là có một người bị nạn.
           Câu Kinh thánh nầy cho chúng ta những điều học hỏi. Ðó là,
         - Ông ta đi “xuống!”
        Ðời sống của người nầy đang đi xuống! Ông ta đang từ thàng Giê ru sa lem đi xuống thành Giê ri cô. Theo ý nghĩa của hai thành nầy thì nguời nầy đang đi từ nơi Thánh xuống nơi bị Rủa xả!
       - Ðời sống hiện tại của chúng ta thì sao?
Học điều nầy làm tôi suy nghĩ đến đời sống của Quý con dân của Chúa và chính mình tôi. Ðời sống của chúng ta có phải là đang đi xuống không?
Ðôi khi có những điều khiến chúng ta đi xuống. Làm một việc gì đó, không thành công, chúng ta xuống tinh thần. Thời tiết thay đổi, bị bịnh, chúng ta xuống sức khỏe. Chẳng may, công ty mình đang làm việc dời đi Tiểu Bang khác, chúng ta mất việc, tình hình tài chánh gia đình chúng ta xuống dốc v.v…. Những điều “đi xuống” kể trên, chúng ta không thích điều nào cả. Nhưng thật ra những điều nói trên chưa nguy hiểm bằng một điều “đi xuống” khác. Ðó là “đi xuống” niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Jesus.
         Tại sao khi mình “đi xuống” niềm tin nơi Ðức Chúa Jêsus là một điều nguy hiểm? Vì điều quan trọng nhất trong đời sống của chúng ta là “giữ vững niềm tin trong Danh Ba Nôi Đức Chúa Trời cho đến hơi thở cuối cùng” để được Chúa ban cho chúng ta mão triều thiên sự sống. Vì với đời sống nầy, dù  chúng ta có đạt được tất cả mọi sự vinh hoa phú quý, mà linh hồn của chúng ta bị hư mất thì có ích gì! Chính Đức Chúa Giê-xu đã dạy: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Mathiơ 16:26). Ðược sống vĩnh cửu với Ðức Chúa Jêsus trong Vương quốc của Ngài phải là mục đích tối hậu cho mỗi đời sống của chúng ta. Muốn được như vậy, mỗi chúng ta phải cẩn thận. Khi thấy mình bị “đi xuống” niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Jesus chúng ta phải mau tìm trở  lại với Chúa, qua Lời Chúa, qua những buổi nhóm thờ phượng Chúa ở nhà thờ và qua những thì giờ chúng ta cầu nguyện riêng tư với Chúa mỗi ngày tại nhà của chúng ta.
          Kinh thánh chép: Nạn nhân bị “giựt lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết.”
         Câu Kinh thánh nầy, Ðức Chúa Jêsus mô tả hoàn cảnh của người bị lâm nạn. Chúng ta có thể nói rằng nạn nhân bị lâm vào hoàn cảnh tả tơi. Bao nhiêu của cải không còn, tất cả những gì quý giá đã mất. Kể cả sức khỏe cũng bị tiêu hao gần hết, chỉ còn lại những vết thương, máu me đầy người. Người còn sống, nhưng sự sống rất là yếu ớt!
-     Tại sao nạn nhân bị nặng nề thế?
-     Tại vì Ông ta đã đi từ nơi Thánh để đi xuống nơi bị Rủa sả!
-     Ai đã đối xử tàn nhẫn với ông ta như vậy?
-     Kẻ cướp!
-    Tại sao kẻ cướp đủ sức, đủ thì giờ hoành hành dữ dội vậy?
-    Tại vì kẻ cướp mạnh mẽ và người nầy đi trong địa phận của nó.
Hôm nay tôi xin bắt chước Ông Bà chúng ta để làm thơ lục bát rằng:                        
“Mấy đời bánh đúc có xương!
Mấy đời kẻ cướp mà thương bộ hành!”
           Với người tin Chúa Giê su nhưng có những bước “đi xuống” về niềm tin thì sẽ ra sao? Người đó sẽ bước vào những địa phận của Ma quỷ. Chắc chắn, nó sẽ lột hết những gì người nầy có, từ vật chất đến tinh thần. Vì “cướp giết và hủy diệt” (Giăng 10:10) là bản chất của Ma quỷ. Ðức Chúa Jêsus đã dạy chúng ta như vậy.
         Quý vị có bao giờ thấy Ma quỷ lấy hết tiền bạc vật chất của những người “đi xuống” bước vào giang sơn của nó chưa? Tôi đã gặp những bà vợ khóc lóc than van rằng chồng tôi đã thua hết tài sản rồi. Có những bà mẹ khóc lóc thở than rằng con trai tôi khỏe mạnh, nhưng nay bị nghiện-ngập cho đến nỗi sức lực tiêu tan, thân thể gầy mòn, tinh thần xuống dốc đến độ không còn gì nữa!
Cũng có những người thở than rằng thân nhân tôi không đi nhà thờ nữa, vì quá mê man tội lỗi. 
          Ðức Chúa Jêsus kể tiếp rằng: “Một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy, thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy, rồi đi qua khỏi.” (Luca 10:31-32).
          Thầy Tế lễ là những người có chức phận trong Ðạo Do Thái. Họ là những người dẫn dắt dân sự của Chúa theo Chúa và thờ phượng Ngài. Thầy Tế lễ đi ngang nhìn thấy người bị nạn và đi qua khỏi.
          Người Lê vi là những người trong Chi phái Lê vi được biệt riêng ra để lo về những nghi thức thờ phượng Chúa trong Đền thờ. Người Lê vi thấy, đến gần người bị nạn, xem ra sao, rồi đi luôn.
           Sau đó:  “…. có một người Sa-ma-ri đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương;    bèn áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi rịt lại; đoạn, cho cỡi con vật mình đem đến nhà quán, mà săn sóc cho. Ðến bữa sau, lấy hai đơ-ni-ê đưa cho chủ quán, dặn rằng: Hãy săn sóc người nầy, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả.” (Luca 10:33-35).       
                Trong lớp dạy Kinh thánh cho các cháu thiếu nhi, Cô giáo dạy về câu chuyện Người Sa ma ri nhơn lành, Cô giáo hỏi:
-     Các em có đồng ý người Sa ma ri rất tử tế không?
-     Dạ có!
-     Các em đúng đó. Người Sa ma ri rất tử tế, Ông ta sẵn sàng giúp đỡ người khác, khi có cần.
-     Thưa cô em có thể gặp người Sa ma ri đó được không?
-     Em gặp chi vậy?
-     Ðể xin làm quen!
Trong chuyện người từ thành Giê ru sa lem, có Ðền thờ của Chúa đi xuống thành bị Rủa sả tên là Giê ri cô bị cướp đánh, thì Ðức Chúa Jêsus có đề cập thêm ba người khác. Ba người nầy đều thấy người bị nạn. Nhưng cách ứng xử của ba người khác nhau.
           Thầy Tế lễ và người Lê vi theo triết lý sống là: “Tôi không làm hại ai là tốt rồi, còn chuyện giúp người khác thì không phải bổn phận của tôi.”
         Trái lại người Sa ma ri theo triết lý sống khác, đó là: “Tôi không làm hại ai và tôi cố gắng giúp người khác trong khả năng để làm dịu đi sự khổ đau của người gặp cảnh khó khăn.”
        Ðây là cách sống của người sống đẹp lòng Chúa. Vì Đức Chúa Giê-xu dạy con dân của Ngài: “Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình” (Mat 22:39).
          Người Sa ma ri nầy thấy người khác bị cảnh khổ thì sẵn sàng giúp đỡ hoàn cảnh đó. Người nầy sẵn lòng bỏ tiền của, bỏ thì giờ, bỏ công sức để lo cho người gặp cảnh có cần.
          Quý vị có xót xa khi thấy anh em chúng ta trong Chúa bị hoạn nạn  không? Quý vị có sẵn lòng giúp đỡ anh em trong Hội Thánh lúc có cần không?
Còn nếu Quý vị biết anh em của mình trong Hội Thánh gặp hoạn  nạn tâm linh, đang ở trong vòng kềm tỏa của Ma quỷ, Quý vị ngồi nhìn hay nhờ Chúa giúp đỡ họ? Anh em chúng ta trong Hội Thánh trước đây đi nhà thờ, tôn thờ Chúa với chúng ta, bây giờ họ tách khỏi vòng tay yêu thương của Chúa, khỏi nhà thờ của Chúa đã đi về đâu? Vắng bóng họ rồi, chúng ta có cầu nguyện cho họ, có gọi điện thoại thăm hỏi và nhờ cậy Chúa đỡ họ đứng lên, để họ tiếp tục theo Chúa không?
        Cầu xin Chúa giúp đỡ mỗi Quý vị và tôi biết nương nhờ sức Chúa không rời bỏ nơi Chúa ban phước là vòng tay yêu thương của Ngài mà đi đến nơi bị Rủa sả là nơi Ma quỷ đang hoành hành. Phi e rơ nhắc nhở mỗi chúng ta rằng: “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. “ (1 Phierơ 5:8). Cầu xin Chúa cũng cho mỗi chúng ta bởi lòng yêu Chúa,  khi thấy sự đi xuống của anh em thì thiết tha hết lòng giúp đỡ thăm viếng, cầu nguyện cho họ, xin Chúa Thánh Linh nâng đỡ họ đứng lên, để họ tiếp tục theo Ngài.     
Cầu xin Chúa dạy mỗi chúng ta biết sống theo thánh ý của Ngài. A-men.
Mục sư Trần Hữu Thành.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét