102. CON ĐƯỜNG SỐNG (Xuất Êdíptô ký 20:11; Giăng 5:24).


                  Thông thường khi tham dự buổi pinic ngoài trời, chúng ta có dịp ngắm cảnh vật thật đẹp, cảnh cây cối núi đồi hùng vĩ làm cho chúng ta tự hỏi rằng: 
                “Núi kia ai đắp mà cao, bông hoa ai tạo đẹp sao tuyệt vời?” Hai câu hỏi nầy có câu trả lời là Ông Trời đã tạo dựng nên.
                Nhưng, có người nói trời đất muôn vật tự nhiên mà có.

                Ông Newton là một khoa học gia lừng danh thế giới. Ông có nhiều người bạn và một trong những người bạn đó nói rằng muôn vật tự nhiên mà có. Ông Newton tìm những trái banh nhỏ, lớn rồi Ông làm nên một hệ thống Thái dương hệ gồm có cả mặt trời mặt trăng, trái đất và các ngôi sao. Ông để hệ thống nầy trên bàn làm việc. Sau đó người bạn nầy đến thăm Ông. Người bạn tỏ ra thích thú hệ thống thái dương hệ nhân tạo của Ông Newton và hỏi:
-  Anh làm hệ thống nầy hay là ai cho anh vậy? Newton trả lời,
-  Tôi không làm và cũng chẳng ai cho, nó tự nhiên mà có.
-  Phải có ai làm nên chớ, sao tự nhiên mà có được! Người bạn nói.
Ông Newton trả lời: Hệ thống thái dương hệ nầy chỉ làm cho vui thôi mà anh nói không phải tự nhiên mà có thì tại sao cả vũ trụ nầy anh lại cho là tự nhiên mà có được?
                Ông Trời không những tạo nên trời đất, mà Ngài còn tạo nên muôn loài vạn vật trong đó có loài người.
                Thánh nhơn dạy rằng: “Thiên sanh vạn vật duy nhơn tối linh.” Nghĩa là Trời sanh vạn vật, nhưng chỉ loài người có linh tánh. Câu nầy cũng có nghĩa là Ông Trời đã sanh ra loài người. Như vậy thì Ông Trời là Cha Thiên thượng của chúng ta.
Kinh Thánh chép rõ hơn: “Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.(Sáng thế ký 2:7)
Có người không tin nói rằng: Cha mẹ sanh tôi chớ đâu phải Ông Trời. Nói cha mẹ sanh ra chúng ta thì có lý, nhưng suy nghĩ kỹ thì chúng ta thấy điều đó chỉ là thông lệ của Chúa đặt ra để loài người nối dõi nối dòng mà thôi.
Có vợ chồng trẻ thấy người hàng xóm sanh con đẹp đến hỏi thăm: “Anh chị sanh con đẹp quá, xin chỉ cho tôi làm sao sanh con đẹp?” Người kia trả lời: Tại Trời sanh. Hỏi con anh chị sẽ sống được 80 hay là 90 tuổi? Trả lời: Trời định. Vậy thì loài người không có toàn quyền trên con của mình.
                Con người sau khi sanh ra, lớn lên thường thường có tấm lòng muốn làm việc phải, việc lành. Nhưng lớn lên khi nhìn lại tự thấy mình đã làm nhiều điều không tốt. Đúng như Thánh Phao lô thú nhận rằng: “Tôi muốn làm lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi.”  (Rô ma7: 21).
Vì vậy mọi người đều phải nhận rằng: Mình không toàn vẹn, “nhân vô thập toàn.” Ai cũng có tội. Tội gì? Kinh Thánh cho biết: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa... hay mách, gièm chê, chẳng tin kính, kiêu ngạo, khoe khoang...“ Những điều ghi  trên, ai có phạm một hay nhiều điều thì người đó đã phạm tội đối với Đấng Tạo Hoá của mình.
Hằng ngày chúng ta có thể nhận ra người ta thường phạm tội với Đấng Tạo Hoá của mình. Ví dụ: Nhà nông nói: Lạy Trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày... Tới mùa thu hoạch, có người hỏi:
-  Ruộng của Bác năm nay khá không?
-  Nhờ Trời cho năm nay ruộng tôi trúng mùa lắm.
-  Bác đi chợ mua gì đây?
-  Tô mua của lễ về cúng Thần Nông, và cúng Thổ Địa.
Sống ăn gạo Trời sanh, thở không khí Trời ban, uống nước Trời cho. Nhưng lại thờ phượng người nào đó, chớ không thờ Trời. Lắm khi chúng ta nghĩ rằng tôi đang thờ vị nầy, vị kia tài cao đức trọng. Nhưng tiếc thay bất cứ người nào đều không phải là Đấng Tạo Hoá tạo dựng và nuôi dưỡng chúng ta. Suy nghĩ chúng ta sẽ thấy là ai giữ cho trái tim chúng ta nhịp đều, buồng phổi chúng ta không ngừng thở? Đó là nhờ Đức Chúa Trời chăm sóc.
Có người nói tôi thờ Trời, nhưng cũng thờ Ông Quan Công, Ông nào đó nữa... Vậy thì vô tình chúng ta đặt những Ông nầy ngang hàng với Ông Trời. Điều nầy giống như một người nói Ông cụ nào cũng là cha của tôi được mà, đừng câu nệ! Nói như vậy làm cho tấm lòng của người cha đau xót vì người con nầy tỏ ra lạnh nhạt với cha mình.
                Chúng ta ai cũng muốn mình sống lâu, nhưng thật ra số tháng ngày được sống trên đất chỉ có hạn. Hạn đó sẽ đến, và người ta nói rằng: “Trời kêu ai nấy dạ. Dạ rồi thì chầu Trời.” Kinh Thánh nói rõ về điều nầy là: “Theo như đã định cho loài người chết một lần, rồi chịu đoán xét.” (Hê bơ rơ 9:27). Nghĩa là sau khi qua đời, mọi người phải ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hoá của mình để chịu Ngài phán xét về những việc làm của mình, nhất là về tấm lòng của mình đối với Đấng Tạo Hóa của mình lúc còn ở trên đất.
Tại sao Đức Chúa Trời là Đấng Phát xét, là vị Quan án? Tại vì vũ trụ nầy là của Ngài. Tất cả loài người đều do Ngài dựng nên. Chỉ có một mình Ngài xứng đáng ngồi vào vị trí Chánh án. Ví dụ: Ông Không Tử, Ông Quan Công, Ông nào khác... cũng chỉ là một con người mà thôi, không phải là Đấng Tạo Hóa, không có quyền thưởng phạt loài người.
Đức Chúa Trời có cho Sứ đồ Giăng thấy trước cảnh xử án. Ông Giăng viết lại rằng: “Tôi thấy một toà lớn và trắng, Đức Chúa Trời  ngồi trên ngôi... Biển đem trả những người chết mình chứa... Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong những người đó bị xử đoán tuỳ theo công việc họ làm.” (Khải huyền 20:13). Trong việc họ làm có một điều vô cùng đáng trách là họ chối bỏ Đấng Tạo Hóa của họ!
Biết mình có tội, sẽ bị xét xử, sẽ bị hình phạt vì tội lỗi của mình, có người nói là chúng ta nên làm lành lánh dữ để chuộc tội. Nhưng người xưa dạy rằng: “Chung thân hành thiện, thiện do bất túc; nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư.” - Cả đời làm lành, lành chưa đủ; một ngày làm ác, ác đã dư. Một người làm tốt nhiều năm nhưng phạm tội một lần cũng phải bị toà xử phạt.
Vả lại, trong mỗi con người chúng ta có bản chất tội lỗi, cho nên không có khả năng luôn luôn làm lành. Kinh Thánh thuật lại lời Phao lô thở than rằng: “Tôi có ý làm điều lành, nhưng không có quyền làm cho trọn;  vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn......” (Rôma 7:18, 19)
Xin quý vị lưu ý rằng khi Đức Chúa Trời xét xử không ai dấu tội được với Ngài. Vi “Thiên võng khôi-khôi sơ nhi bất lậu.” Lưới trời tuy thưa, mà không lọt qua được. Lúc đó tội lớn, tội nhỏ đều phải phơi bày ra. Và “Thiện ác đáo đầu chung hữu báo.” Kinh Thánh dạy rằng sự báo trả cho người có tội là sự chết. Đức Chúa Trời phán: “mọi linh hồn đều thuộc về ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.” (Êxêchiên 18:4). Vì cái giá để trả cho tội lỗi “là sự chết.” (Rôma 6:23). Tội nhơn sẽ “bị hình phạt hư mất đời đời” (2 Têsalônica 1:9a) và lúc đó không còn cơ hội ăn năn nữa. Bản án Đức Chúa Trời tuyên phán là án chung thẩm. Không thể chống án. Vì không còn ai có thẩm quyền cao hơn Đức Chúa Trời để tội nhơn khiếu nại xét xử lại!
Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài “..không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn...” (2 Phierơ 3:9). Ngài rất muốn và sẵn lòng tha thứ cho tội nhơn. Ê sai đã xưng tội với Chúa, được Ngài tha thứ. Kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa, Ê sai kêu gọi mỗi người rằng: “Hãy trở lại cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.” (Êsai 55:7b). Chúa Giê su hứa: “ai nghe lời ta mà tin Ðấng đã sai ta, thì.. không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.” (Giăng 5:24). Kinh nghiệm được ơn tha thứ, Phao lô vui mừng nói rằng: “Hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ trong Đức Chúa Giê su Christ” (Rôma 8:1).
Khi chúng ta đã nhận Đức Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì chúng ta được làm “con cái Đức Chúa Trời.” (Giăng 1:12). Có lời của Chúa Cứu Thế Giê su phán hứa cùng các con cái của Ngài rằng: “Ta ở đâu thì các con cũng ở đó.” (Giăng 14:3b).
Thưa quý vị, bất cứ ai tin nhận Đức Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, không những sẽ hưởng phước đời đời trên Vương quốc của Ngài mà con được hưởng những ngày phước hạnh trên đất nầy.
Ông thân của tôi có quen với Chú Bảy. Chú ghiền rượu. Ông thân tôi làm chứng đạo và mời chú tin Chúa, chú bằng lòng. Sau khi tin Chúa, Chúa ban ơn cho chú, chú không còn thèm rượu và không uống rượu nữa. Gương mặt chú trở nên hồng hào. Sau nầy vượt biên đến một nước tự do, chú học Kinh Thánh và trở nên một vị Mục sư hầu việc Chúa, gia đình của chú được phước hạnh; chớ không còn là một gia đình buồn bã vì có người cha ghiền rượu nữa. Thật đúng như lời Chúa dạy rằng: “Nếu ai ở trong Ðấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Côrinhtô 5:17).
Lạ lùng thay bất cứ ai hết lòng đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê su đều có cuộc đời vui và luôn luôn có cớ lớn để cảm tạ  ơn Chúa. Đúng như lời Ngài hứa rằng các con chiên của Chúa “được sự sống và được sự sống thoả lòng.” (Giăng 10:10).
Thưa quý vị, không có vị Giáo chủ nào vô tội chịu chết thay vì tội lỗi của chúng ta. Chỉ có Đức Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, Đấng vô tội đã chịu chết thay cho chúng ta mà thôi. Có lời ngọt ngào Đức Chúa Trời phán cùng mỗi chúng ta rằng: “Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, Ta cũng sẽ bồng-ẵm các ngươi.” (Êsai 46:4). Cảm tạ Đức Chúa Trời của chúng ta, vào cái ngày chúng ta 100 tuổi già, tức là qua đời, Ngài sẽ bồng ẵm chúng ta đem vào Thiên Quốc vinh hiển của Ngài. Thoát khỏi hình phạt Hồ Lửa đời đời. Phước hạnh biết bao!
Cầu xin Đức Thánh Linh cảm động lòng quý vị thưa với Chúa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, con xin tin nhận Đức Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của con, xin Chúa tha tội cho con. Con cầu xin trong Danh Đức Chúa Giê-xu. A-men.”
Nguyện Chúa ban phước nhiều cho quý vị.          A-men.


                                                                     Mục sư Trần Hữu Thành.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét