CHIM ƯNG VÀ GÀ NHÀ

         Giáo sư Aggrey, nhà giáo dục người Phi Châu, kể chuyện chim ưng như sau: Người nông dân nọ bắt được một con chim ưng con và đem về nuôi chung với bầy gà. Hằng ngày nó cùng đàn gà đi tìm thức ăn. Khi lớn lên, đôi cánh nó giang rộng, mỏ quặm xuống, móng vuốt sắc bén, nhưng nó vẫn sống như một con gà. Một người khách đến thăm lấy làm lạ và tiếc rẻ. Ông khuyên chủ nhân nên thả chim ưng về với cuộc sống hoang dã, vì nó sinh ra để sống với bầu trời cao và những vách đá cao chót vót.

          Sáng hôm sau, trước khi mặt trời mọc, hai người mang chim ưng đi lên một ngọn đồi. Người khách tung chim ưng lên, nó bay một đoạn rồi sà xuống. Người làm như thế nhiều lần. Biết rằng nó không hiểu, song miệng ông vẫn lẩm bẩm: “Chim ưng ơi, mày không phải là gà. Mày là loài chim cao quí nhất.” Khi mặt trời bắt đầu ló dạng, người khách ôm lấy chim ưng, quay mặt nó về hướng đông cho những tia sáng chói lọi của mặt trời rực chiếu vào hai mắt nó. Chim ưng bắt đầu rùng mình, kêu những tiếng lạnh lùng, vang dậy! Người khách buông đôi tay mình ra, đột nhiên chim ưng giang rộng cánh, bay thẳng về hướng mặt trời, để không bao giờ trở về cái sân gà cũ nữa. Nó là sinh vật của thượng từng không gian, của những chân trời không giới hạn.

           Nhiều người đã theo Chúa nhưng chấp nhận một cuộc sống buồn tẻ, đơn điệu. Lẽ ra họ có thể sống sung mãn và cao đẹp hơn, nhưng họ cứ mãi chăm chú vào những điều thấp kém của trần thế. Từ khi có Chúa, Ngài đã chắp cho chúng ta đôi cánh để bay cao, vượt lên khỏi những nhỏ nhen hiềm tỵ của đời, để hít thở không khí trong lành của tinh thần hy sinh và sự xả kỷ. Hãy hướng đôi mắt tâm linh về mặt trời chân lý là Giê-su Chúa Cứu Thế, để có thể bay cao hơn, bay xa hơn. 

"Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em, anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc." (Hê-bơ-rơ 5:12)

Trích "Chắp cánh cho tâm hồn bay cao"
của Dương Quang Thoại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét