CỬA KÍNH VÀ GƯƠNG SOI

        Có một người đàn ông rất giàu có, nhưng vô cùng keo kiết. Dường như trong đời, ông chưa bao giờ biết giúp đỡ kẻ nghèo khổ một vật gì cả. Ngày kia, một nhà giáo đến thăm ông. Nhà giáo dẫn người nhà giàu đến trước khung kính cửa sổ, bảo: - “Hãy nhìn ra ngoài kia! Ông thấy gì không?”
Người nhà giàu đáp: - “Tôi thấy xa xa là bầu trời, cây cỏ, còn ở gần là đàn ông, đàn bà và con trẻ đi dạo trên đường.”
           Nhà giáo liền dẫn ông đến trước tấm gương soi mặt, rồi hỏi: “Hãy nhìn vào đây. Ông thấy những gì?” Người nhà giàu cười đáp: - “Thầy hỏi lạ, dĩ nhiên là thấy tôi rồi!” Nhà giáo tiếp: - “Cửa sổ là kính và gương soi cũng là kính. Hai tấm kính chỉ khác nhau ở chỗ kính gương soi có phủ thêm một lớp bạc. Khi người ta nhìn cuộc đời qua lớp bạc, sẽ không còn thấy ai nữa, chỉ thấy chính mình mà thôi!”
          Chỉ có một lớp bạc, tất cả sẽ đổi khác! Tiền bạc làm thay đổi tâm tính, đức hạnh, và phong cách sống. Đồng tiền có một sức mạnh vô song vì nó mua được nhiều thứ. Tiền không phải là tội lỗi, nhưng sự đam mê nó là cội nguồn của mọi điều sai trái. Một danh nhân bảo rằng: "Tiền bạc là một người đầy tớ tốt, nhưng là một ông chủ xấu." Đức Chúa Trời không cấm chúng ta giàu có. Nhiều tôi tớ trung thành của Ngài đã được ban cho sự thịnh vượng, như Áp-ra-ham, Gióp, Đa-vít, Sa-lô-môn v.v…Tuy nhiên sự cám dỗ đến với kẻ giàu dễ dàng hơn với người nghèo, nhất là ma lực của nó khiến tâm tính họ mỗi ngày thay đổi. Chúa Giê-su không lên án người giàu, nhưng bảo rằng: "Người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm." (Ma-thi-ơ 19:23) Đừng để đồng tiền khiến chúng ta chỉ còn nhìn thấy mình. Bí quyết của hạnh phúc là biết chia sớt những gì mình có, biết nhìn đến nhu cầu của những người chung quanh, thế giới trong mắt bạn sẽ đẹp hơn biết bao.


"Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn." (1 Timôthê 6:10).

Trích "Chắp cánh cho tâm hồn bay cao"
của Dương Quang Thoại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét