CẬU BÉ HÁT RONG

Một người thợ mỏ nghèo quá đến nỗi đứa con trai nhỏ của ông phải đi hát rong để tự nuôi sống. Một đêm mùa đông, gió thổi lạnh buốt, cậu bé đứng gần tòa nhà sang trọng, cất giọng hát. Gia chủ là ông Conrad và bà Ursule. Nghe câu hát êm tai, lòng họ rất cảm động. Cánh cửa mở ra, họ nhìn thấy một cậu bé nghèo khổ, quần áo rách rưới, đứng run rẩy trong gió rét. Cậu cung kính thưa: "Vì tình thương của Chúa, xin ông bà thương xót cứu giúp con."
Họ có một đứa con trai duy nhất, nhưng vừa qua đời, vì thế khi nhìn cậu bé hát rong, họ vô cùng xúc động, nhớ đến con của mình. Ông Conrad cho cậu bé vào nhà, mang ra một ít thức ăn. Họ bàn bạc với nhau, cho phép cậu ngủ lại qua đêm.
Đương lúc cậu bé ngủ say, họ lẻn vào bên giường để ngắm xem gương mặt cậu bé, thật là khôi ngô tuấn tú và rất đáng yêu. Đến sáng, ông bà nói với cậu bé rằng họ muốn nhận cậu làm con nuôi. Thật không có niềm vui mừng nào hơn, cậu cất tiếng hát ngay khi nghe tin này. Cậu bé đã được ở trong một ngôi nhà sang trọng, lo học hành, về sau trở thành một tu sĩ Công giáo.
Bạn có biết cậu bé ấy là ai chăng? Chính là Martin Luther, nhà Cải Chánh vĩ đại của lịch sử hội thánh. Sự cứu giúp một cậu bé rách rưới nghèo khó đã mang lại những kết quả lớn lao không thể tưởng tượng được. Nếu Luther không được ông bà Conrad thương xót, cuộc đời Luther sẽ thế nào? Hãy tin rằng sẽ có nhiều cuộc đời thay đổi, nếu những người tin kính Chúa tận dụng tất cả những cơ hội cứu giúp để bày tỏ lòng nhân từ và tình yêu của Chúa Cứu Thế. Một ngày không xa, những gì chúng ta gieo ra đều sẽ nẩy mầm và kết quả. Hãy nhìn thấy hình ảnh của Chúa trong tất cả những người chung quanh đang cần đến ta, hãy vì Chúa mà làm tất cả.

“Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em Ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy.” (Ma-thi-ơ 25:40).


Trích "Chắp cánh cho tâm hồn bay cao"
của Dương Quang Thoại 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét