KHÔNG DÁM GẶP LẠI CHỒNG

Vài tháng sau khi kết hôn, anh Liêu Vĩnh Khương đành phải rời Hongkong để sang Mỹ làm ăn, với ý định dành dụm một số tiền rồi sẽ trở lại quê hương cùng vợ lập nghiệp. Tại Mỹ, anh tìm được việc làm với số lương 1.600 đô-la một tháng, sau khi trừ thuế và các khoản chi tiêu, anh gởi tất cả về cho vợ tại quê nhà, luôn kèm theo lời dặn dò nàng phải tiết kiệm và quản lý kỹ số tiền, chờ ngày anh về bàn tính việc làm ăn.
Đều đặn mỗi tháng gởi tiền, thư từ liên lạc thường xuyên, thấm thoát 2 năm đã trôi qua. Vĩnh Khương quyết định trở về khi tổng kết số tiền dành dụm mà vợ mình đang quản lý, đã đủ để mở một cửa hàng tại Hongkong.
Rời phi trường về đến nhà, anh choáng váng như đất sụp dưới chân, vợ anh vừa thắt cổ tự sát để lại bức thư tuyệt mệnh! Nàng không thể đối diện với cuộc sống khi biết rằng tất cả sự thật sẽ bị phơi bày khi Vĩnh Khương trở về. Hai năm qua, nàng đã lừa dối anh, tất cả tiền bạc nàng tiêu sạch cho cờ bạc và sắm sửa hoang phí. Nàng không giữ được lời ước hẹn như lúc chia tay, nàng xấu hổ và trốn chạy khỏi sự trừng phạt của lương tâm.
Thật dễ hiểu khi ứng dụng câu chuyện nầy với sự kiện Chúa Giê-su tái lâm. Ngài đã giao cho mỗi chúng ta những tài sản để quản lý, và ngày tính sổ đã gần đến! Những gì chúng ta có, đều thuộc về Ngài: Tiền bạc, sức lực, trí tuệ, thì giờ, tài năng và ảnh hưởng….. những điều ấy phải được sử dụng cho sự phát triển nước Chúa. Chúng ta sẽ ứng hầu trong ngày phán xét như thế nào? Sẽ vui mừng hay xin cho đá lớn rơi xuống? Tất cả tùy thuộc vào việc hôm nay chúng ta quản lý thế nào những gì Chúa đã giao phó!


“Nếu… là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng: Chủ ta đến chậm, bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình, và ăn uống với phường say rượu, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết.” (Ma-thi-ơ 24:48-50)
 

Trích "Chắp cánh cho tâm hồn bay cao"
của Dương Quang Thoại 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét