MUỘN MÀNG

Biển Thước, một danh y người Trung Hoa, đến yết kiến Hoàn Hầu vua nước Tề, ngắm vua một lúc, Biển Thước tâu rằng: Vua có bệnh ở bì phù, không chữa, sợ sau nặng. Hoàn Hầu bảo: Ta có bệnh gì đâu! Biển Thước ra đi. Hoàn Hầu cười nói với quần thần: Thầy thuốc này lý tài lắm! Muốn chữa người khỏe để lập công. Mười hôm sau, Biển Thước vào yết kiến Hoàn Hầu, lại nói: Bệnh vua đã vào gan ruột, không chữa mau, sau khó lòng. Hoàn Hầu không trả lời, lấy làm phật ý. Biển Thước ra đi.
Mười hôm nữa, Biển Thước lại vào yết kiến Hoàn Hầu, vừa trông thấy vua, ông lùi ra và bỏ đi ngay. Hoàn Hầu cho người gọi lại, hỏi vì cớ gì mà chạy ngay như vậy. Biển Thước tâu: Bệnh ở bì phù còn châm trích được, bệnh ở gan ruột còn thang thuốc được, nay bệnh vua đã vào xương tủy, không tài nào chữa được, nên tôi không dám nói nữa, mà phải ra ngay. Năm hôm sau, Hoàn Hầu phát bệnh, cho người tìm Biển Thước khắp nơi, thì biết Biển Thước đã sang nước Tần rồi. Quả nhiên bệnh Hoàn Hầu không thầy nào chữa được, Hoàn Hầu mất.
Điều duy nhất kéo chúng ta đến với thầy thuốc là nhận ra những bất ổn trong cơ thể, cũng vậy, điều duy nhất kéo chúng ta đến với Chúa Cứu Thế, là nhận ra mình có tội và cần Ngài chữa trị. Nhưng nhiều người luôn phủ nhận, cho rằng mình không có tội. Bản chất con người là thích chối tội! Những ai đến với Chúa mà không nhận thức tội lỗi mình, thì thật ra họ không có mối liên hệ gì với Ngài cả. Kinh Thánh như những tiếng chuông gióng lên về tình trạng tội lỗi, như Biển Thước cảnh cáo Hoàn Hầu, Lời Chúa cảnh cáo tội lỗi khi tội còn trong ý tưởng, khi tội đã thực hiện, và khi tội trở thành bản chất! Lúc ấy, khi Thánh linh đã bị chối từ, sẽ không còn cơ hội nữa.

“…cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết.” (Thi Thiên 51:7)


Trích "Chắp cánh cho tâm hồn bay cao"
của Dương Quang Thoại 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét