PHẢI BÀY TỎ ĐỨC CHÚA TRỜI


Danh họa Léonardo de Vince vẽ một bức tranh rất lớn: Chúa Giê-su thiết lập Lễ Tiệc thánh. Trong tranh có Chúa Giê-su đứng giữa và các môn đồ đứng hai bên. Tay Chúa cầm một cái chén vàng lấp lánh. Vì chủ đề là Bữa tiệc cuối cùng, nên danh họa muốn vẽ cái chén thật đẹp, giống như thật, có chạm những viên bích ngọc.
Khi bức tranh hoàn tất, nhiều người được đến xem. Léonardo chú ý, dường như khi ai nhìn vào bức tranh, cũng trầm trồ: “Ôi cái chén đẹp quá! Giống thật quá."
Cuộc trưng bày kết thúc, danh họa ngồi suy tư. Không một ai lưu ý đến gương mặt thánh thiện, nhân từ và một chút trầm tư của Chúa Giê-su trước giờ Ngài chịu thương khó! Cái chén đã nổi bật quá, sự nổi bật ấy đã làm mờ nhạt đi những gì ông muốn thể hiện trên gương mặt Chúa. Léonardo liền lấy mực bôi cái chén bằng vàng tuyệt đẹp ấy và vẽ lại một cái chén khác, rất bình thường.
Từ đó, mỗi khi khách xem tranh, chân dung Chúa Cứu Thế nổi bật hơn mọi thứ chung quanh, những đường nét họa sĩ thể hiện thật sống động, đầy ấn tượng. Léonardo lấy làm mãn nguyện.
Những bài giảng được soạn thảo công phu, với những câu chuyện hoặc ví dụ hấp dẫn cuốn hút người nghe, được trình bày bởi những diễn giả đầy tài năng hùng biện … nhưng nếu không làm nổi bật hình ảnh Chúa Cứu Thế, thì đó chỉ là những bài diễn thuyết của thế gian. Hoàn toàn vô bổ cho tâm linh. Chúng ta rất dễ bị cám dỗ để phô bày một cái gì đó của mình và làm mờ nhạt đi chân dung của Chúa. Vinh quang phải thuộc về Ngài. Bất kỳ một ý muốn phô trương nào của bản ngã xen vào chương trình cứu rỗi đều là tội lỗi. Chỉ có Chúa Cứu Thế mới đáng được tôn quí, vinh hiển và ngợi khen vì tất cả sự hy sinh vĩ đại của Ngài. Chúng ta phải lu mờ đi.

“Sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quí, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng!” (Khải huyền 7:12)

Trích "Chắp cánh cho tâm hồn bay cao"
của Dương Quang Thoại 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét